|
Cập nhật ngày 02-10-2004 |
||
|
|
Nét đẹp Trung Thu
Trong Tết Cả mở đầu năm mới, trẻ em cũng được chăm sóc ăn mặc đẹp nhất và được người lớn mừng tuổi, nhưng ở đây trẻ em hoàn toàn chỉ đóng vai trò phụ - hòa lẫn vào các đoàn đi chúc Tết của người lớn để được "ăn theo". Sau Tết Cả là chuỗi ngày lễ hội xuân của nam thanh nữ tú. Và về sau nhiều lễ hội cứ phủ một lớp văn hóa mới lên nó để gắn với huyền thoại, huyền tích và mang một màu sắc lịch sử. Hết xuân sang hè gắn với mùa mưa thì cũng là mùa lao động, mọi người tất bật với công cuộc làm ăn, trẻ em cũng bị cuốn hút. Sang thu vào nhịp điệu nghỉ ngơi mới, nhưng tháng 7 đầu thu còn lo chống lũ lụt, thời tiết cũng ảm đạm "mưa dầm sùi sụt", người ra nghĩ đến những người ở thế giới hồn ma. Tháng 8 giữa thu, thiên nhiên trở nên an bình, gió heo may thổi nhẹ, bầu trời thanh cao, ao nước trong xanh, một số nơi mở hội xuân trở lại. Cuối thu sang đông, nhịp lao động lại cuốn hút mọi người vào thời vụ thu hoạch mùa và làm mầu. Như vậy chỉ giữa tháng Tám - giữa thu thanh nhàn và cũng an nhàn, người ta mới nghĩ nhiều đến trẻ em, chăm sóc cho trẻ em được hưởng quyền vui chơi. Ngày tháng Tám đã đẹp. Đêm tháng Tám vào hôm rằm trăng tỏa ánh vàng rạng rỡ. Vào dịp này, khắp nông thôn và thành thị người ta tổ chức Tết Trung thu - Tết trông trăng cho các em. Thật ra không khí Tết đã được diễn ra từ đầu tháng 8. Người ta chuẩn bị đồ chơi cho các em. Xa xưa là những đồ chơi dân gian hầu hết bằng giấy bồi hoặc dán lên bộ khung bằng tre nứa, thuộc loại đồ mã nhưng không phải để đốt cho người chết mà là để các em chơi - thậm chí một số đồ như đèn kéo quân, đầu sư tử... người lớn cũng thích chơi, vì để chơi và phải thật hấp dẫn các em nên nó chính là hàng nghệ thuật. Các chợ quê cũng không thể thiếu những quầy hàng này. Về sau còn bổ sung thêm đồ chơi bằng sắt tây hàn thiếc, và giờ đây lan tràn đồ nhựa, đồ chơi điện tử. Cụ Hoàng Đạo Thúy trong sách phố phường Hà Nội xưa có đoạn viết về phố Hàng Gai dịp Tết Trung thu thật sống động: "Từ mồng một tháng tám, là cả phố nhộn nhịp. Tất cả các bà mẹ và trẻ con Hà Nội đều đến phố Hàng Gai. Tất cả các hàng trong phố đều đã biến ra những cửa hiệu bán đồ chơi Trung thu bằng giấy. Voi giấy, ngựa giấy, đèn con thỏ, con thiềm thừ, cá hóa rồng, đầu sư tử, đèn kéo quân. Trẻ em cứ nằng nặc đòi mua "ông nghè" ngồi ghế chéo, che lọng xanh, có cả cờ, cả biển, đủ mũ cánh chuồn và cân đai, bối tử, mà giá chỉ vài xu thôi. Những người khéo tay đã làm những cái đèn có máy, chiếu ra bóng, nào cá lớn nuốt cá bé, nào chú bé leo cột mỡ, nào cô gái hứng dừa, vừa mỉa mai, vừa làm cho người ta suy nghĩ. Qua ngày rằm thì cả phố đâu lại vào đấy". Những nhà khá giả, trong dịp tết Trung thu người ta thường chơi đèn kéo quân, tối đến khi thắp sáng đèn, các vòng dán hình người, thú và cảnh vật chuyển động, từ ngoài nhìn qua các lớp giấy bóng màu, các hoạt cảnh cứ liên tục diễn ra nhịp nhàng, sống động như một màn hình hay một sân khấu nhỏ. Người xem - có cả người lớn nhưng phần đông là con cháu trong nhà và cả con em hàng xóm, cùng nhau chỉ chỏ và chuyện trò rôm rả, dựa vào hình của đèn mà kể lại những điển tích, sự tích, thậm chí cả sự thế, tình người. Từng nhà, trẻ em thế nào cũng được mẹ hoặc chị mua cho vài đồ chơi, trong đó ít khi thiếu được các ông phỗng giấy bồi, ông tiến sĩ giấy dán, đèn ông sao. Những đồ chơi bằng giấy màu ấy chẳng những làm bừng lên không khí Tết, nhất là khi nó tham gia vào cỗ trông trăng mà còn tạo nên một cảnh huyền ảo. Trời trong cao, sao trên trời được bổ sung bằng sao đèn của các em như mời trăng, rước trăng về dự cỗ với các em. Đêm trăng nhà nhà bày cỗ giữa sân, nơi thoáng đãng để ánh trăng luôn soi tới. Cỗ trông trăng là cỗ chay chỉ một mâm, thế nào cũng có quả hồng, quả bưởi, nải chuối, rồi bánh dẻo, bánh nướng... cả ông phỗng, cả tiến sĩ giấy cũng vào cuộc như cùng thưởng thức với trăng. Những người khéo tay còn bổ quả bưởi thành con chó bông, tỉa quả đu đủ thành bông hoa, tất cả được sắp xếp gọn đẹp. Các khối hình và màu sắc của các loại quả, các loại bánh và các thứ đồ chơi không gắt rợ mà cứ dìu dịu, hòa vào nhau. Quanh mâm cỗ trông trăng, các em thắp đèn sao, đèn cá càng tạo một không khí huyền hoặc như cảnh cung Quảng Hàn ở giữa trần gian, dưới sự hướng dẫn của mẹ, của chị các em cùng nhau hát gọi trăng những bài đồng dao.
Ông giăng ơi! Hết ngồi hát vỗ tay, các em lại đứng lên nắm tay nhau thành vòng tròn xung quanh mâm cỗ, vừa đi vừa hát:
Dung dăng dung dẻ Sau đó các em đi ngược lại và hát tiếp như điệp khúc:
Dung dăng dung dẻ Ngồi xuống lại nghe mẹ hoặc chị kể chuyện tiếp về trăng là chị Hằng Nga dịu dàng tươi trẻ hoặc về chú Cuội láu lỉnh "ngồi gốc cây đa, thả trâu ăn lúa, gọi cha hời hờị.." Các em nghe chuyện, nhìn trăng, thả trí tưởng tượng. Cứ thế tưởng không bao giờ hết, cho đến khi muộn thì phá cỗ. Người lớn bổ hoa quả, cắt bánh trái, tất cả bày ra đĩa, em nào thích gì ăn nấy, không như cỗ người lớn phải mời mọc, "ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Ở đây các em vừa ăn vừa đùa, mời cả trăng ăn chung với người, phá cỗ xong thì cũng coi như tàn cuộc chơi, các em đi ngủ và trong giấc ngủ lại hiện ra cuộc vui trông trăng. Tết Trung thu - Tết trông trăng là Tết của trẻ em, cái tết đầu của vòng đời, nó đẹp và thơ mộng như tuổi trẻ của các em, và như không gian huyền thoại của đêm rằm tháng Tám. Tuổi nhỏ hồn nhiên và trong sáng, tham dự cỗ trông trăng các em đã hòa đồng vào thiên nhiên, là cái cầu nối của thế giới tự nhiên với xã hội người lớn. Và đây cũng là cách giáo dục cái đẹp cho các em, chơi mà học, học mà chơi, nó thấm tự nhiên và để lại ấn tượng định hướng lâu dài. Chu Quang Trứ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Mọi trao đổi về thiết kế, nội dung, tài chính và bản quyền xin liên hệ Webmaster |